Bạn tôi chia sẻ tin một số thành viên trong ban nhạc bạn ấy thần tượng suốt thời niên thiếu SNSD không tiếp tục kí hợp đồng với công ti với một vẻ mặt thật buồn. Lúc nghe tin, tôi bảo rằng tụi mình đã già mất rồi.
Tôi nghĩ đến một độ tuổi nhất định nào đó, con người ta sẽ ngừng mong mình lớn lên và bắt đầu thương nhớ những ngày xưa cũ. Những ngày tóc còn xanh, mắt còn lấp lánh. Tuổi trẻ thì mong mình về tuổi thơ, tuổi già thì hoài nuối tiếc thời trẻ trung. Chúng ta luôn sống với nỗi nuối tiếc. Ba mẹ tôi nghe nhạc Trịnh thì nhớ những năm mười mấy tuổi, tôi nghe nhạc Trịnh thì nhớ hồi bé mình đã từng nói đây là thể loại nhạc buồn ngủ và kêu gào đòi mở nhạc khác. Ba mẹ tôi nghe nhạc Big Bang và 2NE1 thì nhớ có thời con mình mê mải dán mắt vào tivi, tôi nghe nhạc Big Bnag và 2NE1 để nhớ rằng có những ngày trẻ dại không bao giờ tìm lại được nữa.
Bạn tôi nghe tin SNSD không còn nguyên vẹn thì nhớ những ngày war tùm lum trên các diễn đàn, ELF và Sone chửi nhau, các clip nhạc chế về SNSD hot nhất nhì thời bấy giờ. Fan chiến nhau bài nào bài nấy dài hơn diễn văn. Nhạc K-pop một thời vang khắp hang cùng ngõ hẻm. Poster K-pop bao người giành giật dán khắp phòng. Lớp người ấy giờ đều đã trưởng thành, có người còn lập gia đình. Lớp người ấy giờ chỉ biết ngậm ngùi đón tin những nhóm nhạc K-pop đã một thời chứng kiến họ lớn lên tan đàn xẻ nghé.
Nhìn lại cũng chỉ biết thở dài mà thôi.
Chúng ta đã già mất rồi.